Quân Cưới
Phan_15
Chờ Hàn Mai ra lại phòng khách, Đặng Chí Cường đã về, còn một mình Triệu Kiến Quốc ngồi trên ghế salon hút thuốc. Hàn Mai đi tới ngồi xuống bên cạnh, rất tự nhiên tựa vào trong ngực Triệu Kiến Quốc.
Triệu Kiến Quốc dập tắt điếu thuốc, ôm Hàn Mai, cẩn thận đỡ tay của cô, cúi đầu dựa vào bên tai cô hỏi, “Có phải em trách anh không?”
Hàn Mai biết anh muốn chỉ chuyện gì, ở trong ngực anh lắc đầu.
Triệu Kiến Quốc hôn lên trán Hàn Mai, “Uất ức em.”
Hàn Mai vẫn lắc đầu.
Uất ức sao? Không! Chỉ cần có anh ở bên cạnh, cái gì cũng không uất ức.
Chương 35: Công việc
Lần này Hàn Mai bị thương, Triệu Kiến Quốc nghỉ hai ngày ở nhà chăm sóc cô, sau đó lại trở về sân huấn luyện. Thế nhưng chuyện trong nhà đều không để Hàn Mai phải làm, anh không rảnh sẽ nhờ Lưu Anh chăm sóc Hàn Mai, huấn luyện sau lập tức chạy về nhà.
Phạm Bằng nhìn xong không khỏi cảm thán, Liên trưởng có vợ rồi đúng là trở thành người khác!
Trong nhà, ba bữa cơm đều là Triệu Kiến Quốc làm, có lúc anh không kịp về nấu cũng sẽ đem thức ăn làm xong từ trước, cất trong hộp giữ nhiệt, để Hàn Mai tự lấy ra ăn, hoặc là trực tiếp để Hàn Mai sang nhà Lưu Anh ăn cơm.
Triệu Kiến Quốc ít khi nấu ăn, để anh đi huấn luyện còn đơn giản hơn nhiều so với bảo anh cầm đũa đảo thức ăn. Một người đàn ông cao lớn lại mặc tạp dề màu sắc rực rỡ, đứng trong bếp vung đũa, Hàn Mai nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười.
Về phần món ăn Triệu Kiến Quốc làm ra, không phải quá nhiều muối, cũng là quá ít dầu, không mặn thì là cháy khét, nhưng lại nhất quyết không để Hàn Mai làm, cuối cùng Hàn Mai không thể làm gì khác hơn là đứng một bên chỉ anh làm từng bước một. Muối, dầu, gia vị… đều để anh dùng thìa xúc trước, Hàn Mai thấy đủ lượng mới dám thêm vào nồi. Sau một khoảng thời gian, tay nghề của Triệu Kiến Quốc quả thật tiến bộ không ít.
Chuyện tắm rửa mới là điều khiến Hàn Mai đau đầu nhất. Điều kiện bây giờ tất nhiên không sánh được với mấy chục năm sau, mỗi lần tắm đều phải đun trước một ấm nước nóng rồi pha lẫn với nước lạnh, đặt lên bệ xi măng trong góc phòng tắm, sau đó mới dùng gáo dội lên người, kiểu tắm như vậy rất dễ làm vết thương trên tay Hàn Mai dính nước.
Triệu Kiến Quốc ngược lại rất thông minh, lấy lý do này quấn quýt chặt chẽ nói phải giúp Hàn Mai tắm. Mỗi ngày huấn luyện xong về nhà đều lôi kéo Hàn Mai vào phòng tắm, nắm tay phải của cô giơ lên thật cao, cả người động thủ tắm cho cô. Mặc dù chuyện thân mật nhất hai người cũng đã làm hết, Hàn Mai cũng đã không mặc gì đứng trước mặt Triệu Kiến Quốc nhưng cô vẫn cảm thấy thẹn thùng.
Lúc bắt đầu còn tốt, nhưng càng về sau Triệu Kiến Quốc càng không thành thật, một người tắm biến thành hai người tắm, nói cái gì mà không muốn phải đun nước nóng lần nữa, Hàn Mai chỉ có thể liếc anh, trong lòng thầm nghĩ, ‘anh tưởng em không biết bình thường anh đều tắm nước lạnh sao?’ Cũng may anh cũng sợ làm ướt vết thương của Hàn Mai, chỉ tiện tay sờ sờ một số chỗ, chưa làm gì quá hơn. Triệu Kiến Quốc tắm xong cho Hàn Mai, giúp cô lau khô người, nhưng không cho cô mặc quần áo, trực tiếp ôm người đến giường ra sức giày vò.
Hàn Mai nghĩ Triệu Kiến Quốc hiện tại rất chăm chỉ, trong bụng cô cũng có thể rất nhanh sẽ có bảo bảo!
Hai tuần sau, vết thương của Hàn Mai bắt đầu đóng vảy, không cần lo lắng khi ngủ sẽ cọ trúng nữa, nhưng lại ngứa rất khó chịu. Đến tuần thứ tư, lớp vảy bắt đầu tróc ra, chỗ da bị bỏng khôi phục cũng không tệ lắm, sờ tay vào cũng không có cảm giác lồi lõm gì, chỉ có điều màu sắc so với chỗ da bên cạnh nhạt hơn một chút, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Hàn Mai rất hài lòng, ít nhất cổ tay cũng không lưu lại vết sẹo thật to, ngược lại Triệu Kiến Quốc nâng tay cô nhìn nửa ngày mới phát biểu một câu, nói gì mà hình như lại trắng hơn rồi…
Cuộc sống ở bộ đội rất quy luật, Hàn Mai mỗi ngày đều rời giường đúng giờ. Không phải sau khi đến bộ đội cô mới trở nên chăm chỉ, mà là mỗi ngày đều có tiếng hô khẩu hiệu từ sân huấn luyện truyền tới, âm thanh thật khiến người ta không có cách nào ngủ tiếp được.
Mỗi ngày Hàn Mai trừ việc giặt quần áo cho Triệu Kiến Quốc, nấu cơm, sang nhà Lưu Anh tán gẫu cũng không có chuyện gì khác để làm, hoặc là ở nhà chờ Triệu Kiến Quốc về, những ngày sau này đều trôi qua vô cùng nhàn rỗi.
Thời điểm vừa tới bộ đội, Hàn Mai cũng nghĩ tới chuyện bảo Triệu Kiến Quốc tìm lãnh đạo của anh xem có thể an bài cho cô một phần công tác hay không, nhưng chưa kịp nói thì tay bị bỏng, dưỡng thương gần hai tháng trời, chuyện an bài công việc Hàn Mai cũng không đề cập tới nữa. Nhưng hiện tại tay cô đã khỏi, Triệu Kiến Quốc cũng bận rộn, thường xuyên đi sớm về trễ, những chuyện này đều là cơ mật quân sự, cô cũng không tiện hỏi, một mình ở nhà cả ngày rảnh rỗi nhàm chán liền muốn tìm một công việc để làm.
Lưu Anh theo quân đã hai năm, bởi vì phải chăm sóc Bình Bình cũng không có tìm người giúp an bài công việc, những chuyện kiểu này phải hỏi chị may ra mới tìm ra điểm hữu dụng.
“Em muốn tìm việc?”
“Vâng. Chị cũng thấy đấy, tay em cũng đã khỏi, cả ngày ngồi đợi ở nhà cũng không được việc gì. Như chị còn có Bình Bình, một ngày trôi qua cũng nhanh hơn. Em thì chưa có con, Kiến Quốc cũng không thường xuyên ở nhà, cho nên em mới muốn tìm việc, coi như là giết thời gian cũng tốt.”
“Em nói cũng không sai, nhưng muốn tìm việc trong bộ đội cũng không dễ dàng đâu, còn phải phụ thuộc vào ý của mấy vị lãnh đạo nữa.”
“Không còn cách nào khác à?”
“Nếu không để Liên trưởng Triệu nhà em đi hỏi Doanh trưởng Ngô đi. Nghe nói vợ Doanh trưởng hợp tác với người khác mở một xưởng trái cây đóng hộp gần đây, cũng có vài vị quân tẩu trong bộ đội đến đó làm việc. Triệu Kiến Quốc nhà em là do một tay Đoàn trưởng Ngô bồi dưỡng, hỏi một chút chắc không có vấn đề gì đâu.”
“Được, vậy để đến tối em sẽ nói với anh ấy.”
………….
Triệu Kiến Quốc về nhà thì thấy vợ đang ngồi trên sofa phòng khách ngủ gật. Gần đây anh mải bận chuyện khảo hạch trong bộ đội, đi sớm về trễ, hai vợ chồng ở cùng nhau cũng chỉ được vài giờ lúc đi ngủ. Mọi lần đến giờ này Hàn Mai đều đã ngủ, sáng hôm sau tỉnh lại Hàn Mai thấy quần áo trong phòng tắm mới biết đêm trước Triệu Kiến Quốc có về nhà. Hôm nay vì có chuyện cần nói nên Hàn Mai mới không đi ngủ, ngồi chờ Triệu Kiến Quốc về, thế nhưng chờ mãi lại thành ra ngủ gật.
Triệu Kiến Quốc đến gần, nâng đầu Hàn Mai tựa vào trên vai mình, một tay xuyên dưới nách, một tay vòng quanh chân, nhẹ nhàng ôm cô đứng dậy.
Hàn Mai đang ngủ cảm thấy thân thể đung đưa, tỉnh lại, phát hiện mình bị Triệu Kiến Quốc ôm vào trong ngực.
“Anh về rồi à? Đã ăn cơm chưa? Em phần cơm tối cho anh, để em đi dọn.” Hàn Mai nhảy xuống khỏi ngực Triệu Kiến Quốc, vội vã chạy vào trong bếp.
“Muộn thế này rồi sao em còn chưa ngủ?”
“Nhớ anh quá!” Hàn Mai bưng ra một đĩa thức ăn đặt lên bàn.
Triệu Kiến Quốc nắm hai vai Hàn Mai để cô đứng trước ngực mình, nhìn cô chằm chằm, mập mờ nói, “Vậy tối nay phải xem vợ rốt cuộc có bao nhiêu nhớ anh.”
Trong nháy mắt Hàn Mai liền đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực anh nói, “Lại không đứng đắn rồi, mau đi rửa tay ăn cơm đi!”
Triệu Kiến Quốc nhìn Hàn Mai hồng mặt, cảm thấy rất mê người, khiến anh chỉ muốn trực tiếp khiêng cô ném lên giường, nhưng mà bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt, cho nên anh chỉ có thể cố nén kích động xuống, đi rửa tay, ngồi xuống ăn cơm.
“Kiến Quốc, thương lượng với anh một chuyện.”
“Nói.” Triệu Kiến Quốc đơn giản, dứt khoát nhả ra một chữ.
“Em muốn đi tìm việc làm.”
“Ở nhà không tốt sao? Anh cũng không phải là không nuôi nổi em!” Tinh quang trong mắt Triệu Kiến Quốc chớp lóe.
“Anh nói đi đâu đấy! Em chỉ là cảm thấy ở nhà một mình có chút nhàm chán mà thôi.”
Triệu Kiến Quốc nhẹ nhàng thở dài. Cũng đúng, vợ chưa tới bộ đội thì anh mong cô sớm theo quân, hiện tới cô tới rồi anh lại không có thời gian bên cạnh cô, cô đương nhiên sẽ thấy nhàm chán.
“Em muốn làm cái gì?”
“Em nghe chị Lưu Anh nói vợ của Doanh trưởng Ngô mở một xưởng trái cây đóng hộp, có vài quân tẩu cũng đến đó làm việc. Em muốn đến đó làm, anh thấy thế nào?”
Triệu Kiến Quốc không nói gì, suy nghĩ trong chốc lát mới nói, “Ngày mai anh sẽ tìm Doanh trưởng nói chuyện, dù sao anh cũng đã tính chuyện xin việc cho em rồi, có điều tay em bị thương nên chưa kịp an bài thôi.”
Triệu Kiến Quốc đã nói như vậy, chuyện xin việc coi như đã thành công một nửa, Hàn Mai vui mừng, nhiệt tình gắp thức ăn vào bát Triệu Kiến Quốc.
Triệu Kiến Quốc dĩ nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, đêm đó kéo Hàn Mai vào giường giày vò đến khi trời gần sáng mới ngủ.
Sáng hôm sau, Triệu Kiến Quốc đi tới phòng làm việc của Doanh trưởng Ngô Bân.
“Báo cáo!”
“Có chuyện mau nói, có rắm mau thả!” Doanh trưởng Ngô đầu cũng không ngẩng lên nói.
“Muốn nhờ Đoàn trưởng giúp một chuyện, thu xếp cho vợ tôi tới xưởng của chị dâu làm việc.”
Ngô Bân lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Triệu Kiến Quốc, nghiêm mặt nói, “Tiểu tử cậu mời khách uống rượu cũng không có tôi, hiện tại có chuyện muốn nhờ vả mới thèm nhớ đến tôi.”
Triệu Kiến Quốc thành thật đáp, “Tôi cũng là vì nghĩ cho Doanh trưởng thôi! Nếu để chị dâu phát hiện ra anh lén uống rượu, vậy thì lần này không chỉ là về nhà mẹ đẻ ở mười ngày nữa đâu.”
“Cậu…”
Ngôi Bân bị lời của Triệu Kiến Quốc làm cho á khẩu, không trả lời được, cảm thấy bản thân mất hết mặt mũi trước tiểu tử thối này, nhưng nếu để vợ ở nhà nháo lên thật sự là không chống đỡ được.
Dạ dày Ngô Bân vẫn luôn không tốt, mấy năm trước ra chiến trường phải chịu đói một thời gian dài, bây giờ mỗi lần uống rượu xong đến hôm sau đều bị đau bụng. Lần trước bởi vì nhất thời vui mừng uống hơi nhiều với binh sĩ, về nhà liền ngủ luôn tại phòng khách, sáng ngày hôm sau chưa tỉnh lại thì vợ đã dọn đồ âm thầm chạy về nhà mẹ rồi. Vợ Ngô Bân đi lần này quyết tâm chưa đủ nửa tháng chưa trở lại, Ngô Bân đến nhà ăn ăn cơm đều cảm thấy mất mặt, cho nên nửa tháng này đều ở nhà ăn mì. Cuối cùng không chịu nổi nữa mới chạy tới nhà mẹ vợ đón người, nếu không còn không biết vợ sẽ sinh khí đến lúc nào. Nói là đón người nhưng thực chất là gạt người, mỗi lần vợ giận dỗi, Ngô Bân chỉ cần ở trước mặt vợ giả bộ đau chỗ này đau chỗ kia đều thành công.
Triệu Kiến Quốc thấy Doanh trưởng không nói gì nữa, liền tiếp tục, “Không biết nếu chị dâu biết anh giấu mấy bình rượu trong ngăn kéo thì sẽ như thế nào đây?”
Đoàn trưởng Ngô nghe được câu này càng thêm tức giận, chỉ vào Triệu Kiến Quốc nói. “Lão tử uống rượu mà phải che giấu sao?”
“A..! Vậy tôi phải tìm lúc nào đó hàn huyên với chị dâu một chút rồi!” Triệu Kiến Quốc cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘hàn huyên’.
“Không phải là an bài công việc thôi sao? Có cái gì lớn lao đâu, việc này vốn dĩ đã sắp xếp cho vợ cậu, chính cậu tự đẩy ra, giờ còn trách ai nữa.” Ngô Bân nghe Triệu Kiến Quốc nói muốn đi tìm vợ mình, giọng nói nhất thời mềm mỏng.
“Tôi cho cậu biết, lần khảo sát tới nhất định phải đạt hạng nhất cho lão tử, nếu không tôi lột da cậu.” Ngô Bân nhìn vẻ mặt hả hê của Triệu Kiến Quốc, cả người cực kỳ khó chịu, thế nên mới thêm một câu cuối cùng trước khi Triệu Kiến Quốc đi.
………………
Chương 36: Thất Bại
Ba ngày sau, Hàn Mai bắt đầu đến làm trong xưởng đóng hộp.
Nhà xưởng này tất cả gồm ba phân xưởng, phân xưởng 1 phụ trách đóng hộp đào, xưởng 2 đóng hộp quả dương mai, xưởng 3 phụ trách đóng hộp quýt.
Hàn Mai được phân tới xưởng số 3. Xưởng trưởng tên là Lâm Bảo Phong, trước kia cũng làm lính, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ bị thương ở mắt phải, phải phẫu thuật nên mới giải ngũ. Sau đó vợ của Ngô Bân là Dương Vân Tú mở xưởng, Lâm Bảo Phong dưới sự đề cử của Ngô Bân mới tới đây làm, từ một công nhân bốc vác nho nhỏ lên đến chức chủ nhiệm. Mấy năm trước Lâm Bảo Phong kết hôn với một công nhân nữ trong xưởng là Lý Thu Yến, hiện tại đã có một bé trai ba tuổi.
Lâm Bảo Phong sợ Hàn Mai chưa quen việc nên giao cho cô công việc dễ dàng nhất, đến phân xưởng 3 bóc vỏ quýt.
Thật ra lo lắng của Lâm Bảo Phong là dư thừa, kiếp trước sau khi Lý Khải Dân đi tù, Hàn Mai cũng làm công việc này. Công việc cũng không đến nỗi không đủ sống qua ngày nhưng Lý Khải Dân lúc trước không biết ở bên ngoài đã trêu trọc đến người nào mà cứ cách hai ba ngày bọn họ lại đến cửa đòi nợ một lần.
Ban đầu Hàn Mai chưa biết bọn chúng đến làm gì, còn khách khí mở cửa cho người ta, những người kia vào được rồi liền bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà, sau khi đập phá xong còn đe dọa lần sau đến mà không có tiền sẽ bắt Hàn Mai đi bán.
Hàn Mai lúc ấy cực kì hoảng sợ, ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn cả phòng tan hoang, không biết nên làm cái gì. Cô đã từng nghe qua chuyện có người bị giết vì không trả nổi vay nặng lãi, nhưng lúc ấy cô cũng chỉ là người bình thường, lúc nhàm chán nghe một chút liền quên. Đến khi thật sự xảy đến trên người mình, chuyện này liền hiện ra trong đầu cô. Bọn người đòi nợ này chắc cũng phải có chút bối cảnh, cho dù báo cảnh sát cũng chưa chắc có tác dụng gì.
Sau đó mỗi lần bọn người đó đến, Hàn Mai đều khóa trái cửa, núp trong chăn, chờ bọn chúng đi rồi, cô mới dám ra ngoài. Một khoảng thời gian sau, cô thực sự không chịu nổi nữa, đem phòng bán đi, cầm tiền trốn đến một nhà xưởng trong núi làm thuê. Sau nữa thì bị ngất xỉu khi làm việc, đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện ra bản thân bị ung thư.
Hàn Mai đi tới xưởng số 3 liền nhìn thấy từng thùng quýt chất đống trên đất, một nhóm công nhân nữ ngồi trên ghế đang lột vỏ quýt. Trong số những công nhân đó, Hàn Mai nhìn thấy người cô không muốn gặp – Tào Thải Ngọc.
Hàn Mai không ngờ Tào Thải Ngọc cũng tới làm trong xưởng, lại còn là cùng xưởng với mình. Hàn Mai thật lòng cũng không nguyện ý lại có quan hệ gì nữa với Tài Thải Ngọc, dù sao chuyện bị bỏng lần trước cả hai gặp nhau cũng lúng túng, hơn nữa Tào Thải Ngọc nhìn cô luôn mang theo địch ý, Hàn Mai chỉ sợ có chuyện gì xảy ra nữa sẽ khiến quan hệ của Triệu Kiến Quốc và Đặng Chí Cường rạn nứt. Nhưng nếu cô đi nói với chủ nhiệm lại có vẻ làm cho bản thân thành người nhỏ nhen, vẫn còn đắn đo chuyện lần trước. Trong lúc Hàn Mai còn đang do dự, Tào Thải Ngọc lại lên tiếng.
“Tôi cứ tưởng ai, thì ra là Mai Tử! Đứng ngốc ra ở đó làm gì? Nhanh đến bên này đi.”
Hàn Mai không ngờ Tào Thải Ngọc sẽ nhiệt tình như vậy, nhất thời không phản ứng kịp, đứng yên tại chỗ một lát mới đi tới.
“Giới thiệu với mọi người, đây là vợ của Liên trưởng Triệu Kiến Quốc, Hàn Mai, đây là Tiểu Bản, đây là Vân Nga, còn người này là Tiểu Đỗ….”
Tào Thải Ngọc đem mọi người giới thiệu một vòng, có điều vừa giới thiệu xong Hàn Mai liền phát hiện mấy người bên cạnh đều dùng ánh mắt lạ lùng nhìn mình, có khi dễ có hoài nghi. Hàn Mai không hiểu được vì sao lại thế. Tào Thải Ngọc vẫn rất nhiệt tình, đưa cho Hàn Mai một chiếc ghế nhỏ để cô ngồi bên cạnh.
Hàn Mai nghiêm chỉnh từ chối, rất khách khí nói với mấy người đang ngồi xung quanh, “Chào mọi người, mọi người cứ gọi tôi là Mai Tử, sau này cùng làm việc với nhau, nhờ mọi người giúp đỡ nhiều hơn!”
Hàn Mai nói xong cũng không có ai đáp lại, mỗi người đều duy trì vẻ bận rộn công việc, chỉ có cô gái trẻ tuổi gọi Tiểu Đỗ là nhìn cô cười coi như chào hỏi. Hàn Mai cũng cười đáp lại, không để ý tới những người còn lại, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu lột vỏ quýt.
Trên thế giới này có rất nhiều người sẽ thấy mình không vừa mắt, Hàn Mai cô cũng không cần thiết vì những người như vậy mà phải tức giận, đúng không?
Bởi vì trong kiếp trước đã từng làm việc này một thời gian dài, Hàn Mai không cần cố hết sức đã lột vỏ hết một thùng quýt, so ra còn nhanh hơn mấy công nhân khác một chút.
“Chị Mai Tử, chị làm nhanh thật đấy! Em làm ở đây nửa năm rồi mà còn không bằng chị.”
“Nào có như vậy chứ.” Hàn Mai chỉ cười, không có biện pháp, cô cũng không thể nói rằng kiếp trước mình mình đã làm việc này rất nhiều năm được.
“Mai Tử còn lợi hại hơn nữa kia! Mấy người không biết chứ, cô ấy còn mở một quán rượu ở quê đấy. Một phụ nữ, chồng không ở nhà, nhà chồng lại không có ai, cũng không dễ dàng gì. Thế nhưng Hàn Mai lại làm được, không những nấu ăn ngon mà người lại xinh đẹp, đàn ông mà nhìn thấy cô ấy đều yêu thích đó!” Tào Thải Ngọc cố ý lớn tiếng nói tiếp.
Hàn Mai nghe xong lời này liền sầm mặt, lời này mà cũng có thể nói ra được? Cái gì gọi là ‘đàn ông nhìn thấy cô ấy đều yêu thích’?
Công nhân nữ xung quanh nghe xong càng thêm khinh bỉ nhìn Hàn Mai. Phụ nữ nếu quá giỏi giang, người chồng sẽ bị cho là không có bản lãnh, cho nên đại đa số phụ nữ nếu không phải bất đắc dĩ đều không xuất đầu lộ diện ra bên ngoài, chứ đừng nói đến là làm ăn giống như đàn ông. Như Hàn Mai, chồng không ở nhà, cha mẹ chồng cũng không có, ra ngoài làm ăn buôn bán sẽ bị người khác nói xấu, hơn nữa mấy câu của Tào Thải Ngọc chính là viết lên trán Hàn Mai ba chữ “Không Đứng Đắn” thật to.
Hàn Mai đã nghĩ thái độ Tào Thải Ngọc hôm nay rất quỷ dị, hai lần gặp mặt trước rất rõ ràng là cùng cô không hợp nhau, vừa rồi Hàn Mai còn tưởng rằng cô ta vì chuyện lần trước mà áy náy, không nghĩ tới thật đúng là chó không đổi được tính.
Tất cả mọi người đều nghe được ý tứ trong lời nói của Tào Thải Ngọc, chỉ có Tiểu Đỗ là dùng vẻ mặt sùng bái nhìn Hàn Mai.
“Chị Mai Tử thật lợi hại! Em cũng muốn được như chị, nếu như mở được cửa tiệm vậy thì có thể có tiền cho em trai đi học.”
“Mọi người đừng nghe chị Thải Ngọc nói. Bạn thân của Triệu Kiến Quốc nhà tôi muốn mở tiệm ăn nhưng không đủ tiền vốn, hai vợ chồng tôi lại còn chút tiền tạm thời chưa dùng đến, không bằng đưa cho người bạn kia vay để quay vòng, nhưng người ta sống chết không chịu nhận. Cuối cùng người bạn kia nói số tiền đó coi như góp vốn, kinh doanh có lãi thì hàng năm đưa cho chúng tôi một khoản hoa hồng rồi mới chịu nhận tiền. Tôi và Kiến Quốc không có biện pháp nên đành đồng ý với người ta. Thật ra cũng chỉ là một tiệm cơm nhỏ, đâu phải quán rượu gì đâu! Bình thường tôi cũng không hay đến tiệm, bởi vì mới khai trương nên chưa tìm được đầu bếp, vợ của người bạn kia lại đang mang thai, cha mẹ cũng lớn tuổi, tôi mới đến giúp nấu ăn vài ngày. Chuyện lớn nhỏ trong tiệm đều do một mình người bạn kia quản lý, một người phụ nữ như tôi nào có biết làm cái gì chứ? Để tôi trông nom cũng không trông nom nổi. Nào có được như chị Thải Ngọc nói, một mình cũng có thể mở tiệm được. Nếu như thật sự được, tôi có thể bỏ buôn bán đến bộ đội theo quân sao? Chị Thải Ngọc, chị muốn làm em mất mặt cũng không thể nói như vậy được, da mặt em mỏng lắm.”
Hàn Mai nói nửa ngày cũng không biết đám phụ nữ kia có nghe được ý tứ trong lời cô không, nhưng một lát sau cũng có vài người khách khí hàn huyên với cô đôi ba câu. Còn Tào Thải Ngọc cả buổi sáng đều sầm mặt, điều này làm Hàn Mai cảm thấy rất hả giận.
Từ xưởng về nhà cũng phải một đoạn dài nên Hàn Mai không tính về nhà vào buổi trưa. Xưởng đóng hộp cũng có nhà ăn cho công nhân, nhưng những món ăn kia Hàn Mai thực sự không dám khen tặng, vì thế mỗi sáng sớm cô đều chuẩn bị hai phần cơm trưa, một phần cất trong tủ để Triệu Kiến Quốc ăn trưa, một phần cô mang theo tới xưởng.
Hàn Mai rất chú trọng chuyện ăn uống, một mặt là vì mỗi ngày Triệu Kiến Quốc đều tham gia huấn luyện, hao tốn rất nhiều sức lực, trước kia cô chưa theo quân thì không nói làm gì, hiện tại cô không thể không lo cơm nước cho chồng mình được. Mặt khác bởi vì Hàn Mai cũng thấy đến thời điểm nên có con rồi. Thân thể của cô không tốt lắm, về sau mang thai chỉ cần không chú ý cẩn thận rất dễ bị xảy thai. Hơn nữa chuyện mất đứa bé trong kiếp trước luôn ám ảnh Hàn Mai, cho nên lần này cô càng thêm đặc biệt cẩn thận.
Kiếp trước khi cô biết mình không thể sinh con nữa đã đến rất nhiều bệnh viện, cũng thử qua rất nhiều phương thuốc, trong đó có không ít thuốc điều dưỡng thân thể. Lúc ấy cô luôn cho rằng Lý Khải Dân thay đổi là vì cô không bảo vệ được con của hắn, sau lại không có con được nữa, hắn mới đối xử với cô như vậy, ngày ngày buộc chính mình uống thuốc, bây giờ nghĩ lại mới thấy cô khi ấy thật quá ngây thơ.
Thật ra sau khi Lý Khải Dân bị bỏ tù, một mình Hàn Mai đến nhà máy đi làm cũng có người bày tỏ với cô, dù gì khi ấy cô cũng chưa quá lớn tuổi, dáng dấp cũng xinh đẹp. Nhưng Hàn Mai cảm thấy một người đàn ông sẽ rất khó tiếp nhận một người phụ nữ không thể sinh con, người ta lấy vợ về còn không phải là vì sinh con sao? Gà không biết đẻ trứng, không làm thịt còn giữ lại làm gì? Những người đàn ông kia bày tỏ với cô là bởi vì bọn họ không biết cô là một con gà không biết đẻ trứng.
Ở nông thôn, phụ nữ lấy chồng chỉ khi sinh con xong mới chân chính là người trong nhà, mới có thể ưỡn thẳng lưng làm người. Nếu kết hôn đã mấy năm rồi mà chưa sinh con thì phải chịu sự xem thường của nhà chồng, số mệnh không tốt thậm chí cũng bị chồng xem thường. Có người lấy chồng mấy năm còn chưa mang thai thì chồng đã quang minh chính đại ra ngoài tìm phụ nữ khác rồi. Loại chuyện này người nhà mẹ đẻ cũng không tiện ra mặt lý luận, ai bảo bụng con gái nhà mình không có tiền đồ, đây chính là chuyện đáng xấu hổ cỡ nào! Chuyện hương khói nhà người ta, người nào ra mặt cũng không giải quyết được.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian